Oa oa…
Tiểu Cửu ôm Song Nhi vừa đi vào cửa, liền nghe thấy tiêng khóc của trẻ con.
- Tiểu Y Đằng lại khóc rồi…
Song Nhi mặt đỏ lên, giãy ra khỏi lòng Tiểu Cửu, cười hì hì nói với Tiểu Cửu rằng đệ đệ của Tuyết Tử lại nói bậy..
- Trẻ con, đâu có không khóc?
Tiểu Cửu nhéo khuôn mặt Song Nhi, đi vào cửa, liền nhìn thấy các nữ quyến đang ăn cơm, Tuyết Tử ấn Tiểu Y Đằng trên ghế, cởi quần ra, lại quơ bàn tay trên mông của nó.
- Oa oa…tỷ tỷ, tỷ lại đánh đệ! Đệ không chơi với tỷ nữa! Song Nhi tỷ tỷ, tỷ mau cứu đệ..
Tiểu Y Đằng ở cùng với sư phụ của Tuyết Tử khá lâu, tiếng hán nói rất trơn tru, thấy Song Nhi tới, mặt quay lại, vội vàng cầu cứu Song Nhi.
- Tuyết Tử tỷ tỷ đừng đánh nữa, trẻ con không hiểu chuyện mà.
Song Nhi mềm lòng, giằng Tiểu Y Đằng từ trên ghế, dịu dàng dỗ:
- Tiểu Y Đằng, đừng khóc, tỷ tỷ thương đệ.
- Đâu có thương đệ?
Trên gương mặt thanh tú của Tiểu Y Đằng chứa chan nước mắt, lại quật cường nói:
- Thương đệ sao lại đánh đệ?
Trần Tiểu Cửu nhìn Tiểu Y Đằng, thấy miệng nó còn cao, ánh mắt có thần, quay tròn loạn chuyển, chỉ biết nó rất diệu tâm nhãn.
- Đệ nói tại sao tỷ tỷ lại đánh đệ?
Tuyết Tử chỉ vào bát cơm trên đất, sẵng giọng:
- Cơm ngon không ăn, tại sao lại ném xuống đất? Đệ không nghe lời như vậy, tỷ tỷ có thể không giận sao?
- Đệ không thích ăn, tất nhiên không ăn rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686274/chuong-965.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.