Trần Hải kích động vui mừng như mở cờ trong bụng, trong khoảng thời gian này, chỉ cảm thấy tràn đầy hy vọng, hét lớn nói:
- Trả con trai lại cho ta! Trả con trai lại cho ta.
Trần Tiểu Cửu cười nói:
- Muốn con trai của ngươi? Được thôi! Cứ giao hai con trai của Mã tướng quân, Trương Chi Đào và một số thân binh ra đây trước, ta đương nhiên sẽ thả đứa con không ra gì này của ngươi ra.
Trần Hải phất tay, Điền Hoành liền sai thân binh mang Mã Đại Hổ, Mã Tiểu Hổ, Trương Chi Đào và số thân binh thề sống chết kia ra.
Mã Đại Hổ, Mã Tiểu Hổ trên mặt còn vài vết roi quật, vô cùng máu tanh, nhưng rất kiên cường, vẫn có thể chịu đựng không hề khóc.
Lúc này, trải qua sự đau khổ hết mức của sinh tử, đột nhiên được gặp lại phụ thân, cảm xúc mênh mông, nước mắt tràn ra:
- Cha! Con trai bất hiếu, để cha phải khổ tâm rồi, con trai bất hiếu.
- Đại hổ, Tiểu Hổ.
Đáng thương nhất là tấm lòng phụ mẫu trong thiên hạ, tuy cách xa, xuyên qua ánh lửa, vẫn có thể nhìn thấy vết máu trên mặt hai người con Đại Hổ và Tiểu Hổ.
Mã Võ thất thểu ngã khỏi ngựa, chạy đi gặp hai đứa con trai.
Tiểu Cửu vội vàng sai người ngăn Mã Võ lại, ra hiệu để ông ta ổn định lại tinh thần, rồi mới nói:
- Chúng ta hai bên cùng lui về sau hai mươi trượng, cùng giao người, người ta cần, một cũng không thể thiếu, con trai ngươi ta cũng sẽ giao cho ngươi không một chút lừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686282/chuong-957.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.