Mã Võ và Điền Hoành đều kinh ngạc, nhìn ngang nhìn dọc, đều tưởng là quỷ nhập thân, trong lòng không khỏi có cảm giác sởn tóc gáy.
- Hàn Tam huynh đệ, ngươi là Hàn Tam huynh đệ sao?
Điền Hoành kinh ngạc rợn tóc gáy, thưa dạ nói:
- Huynh…hunh là người hay là ma?
Con mắt của Trần Hàn Tam linh hoạt đảo mấy vòng, muốn nói, lại khổ sở im miệng, không thể nói gì.
Chỉ là sự nhát gan trong ánh mắt kia lại là ánh mắt giảo hoạt, giống hệt với Trần Hàn Tam.
Điền Hoành là người đi theo Trần Hải lâu nhất, làm sao có thể không thân thuộc với từng nhất cử nhất động của Trần Hàn tam? Thông qua ánh mắt nhỏ hẹp kia, Điền Hoành gần như nhận định, người phía trước mặt này, hoặc là bản thân Trần Hàn Tam, hoặc chính là hồn ma của Trần Hàn Tam.
- Dẫn đi.
Trần Tiểu Cửu phất tay, sai người đưa “Trần Hàn Tam” đi, lại cười nói với Điền Hoành:
- Rất kinh ngạc phải không? Ta không ngại nói với ngươi, hỗn chiến ngày đó, Trần Hàn Tam chưa chết, chỉ là bị Mã Võ tướng quân bắt sống, tuyên bố với bên ngoài là đã chết, Trần Hàn Tam này chính là danh trạng của Mã tướng quân, Mã tướng quân, có phải vậy không?
Mã Võ là ai chứ? Ngoài sự cái dây cung gọi là ngu trung kia, những dây cung khác nhúc nhích, đều có thể bắn ra những bản nhạc tinh mỹ.
Ý trong lời nói của Tiểu Cửu, Mã Võ lập tức ngầm hiểu.
- Không sai, Định Nam Vương luôn nghi ngờ ta, ta sớm đã cải tà quy chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686283/chuong-956.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.