Năm vạn đại quân rơi vào nguy cấp, mười liên doanh chi chít như sao trên trời, đại tướng quân Mã Võ đích thân chỉ huy, mưu sĩ Tả Bình là tham nghị trong quân.
Mười doanh tướng sĩ thay nhau tiến công, trong mọi thời tiết, đều tiến công, một khắc cũng không nghỉ ngơi.
Mã Võ thân soái giám sát trước trận xem địch lường thế, một khi gặp phải kẻ nào sợ chiến đấu mà lui, bất luận là quan tướng, hay là binh lính, đều giết không tha.
Tiếng xung phong, tiếng kêu liều chết, tiếng cung bắn chụm, tiếng hét rống lên, vô cùng hỗn loạn, từ sáng sớm đánh cho tới lúc hoàng hôn, từ hoàng hôn lại kéo dài sang tới bình minh hôm sau.
Cứ như thế, ba ngày ba đêm, vẫn không ngừng chiến một giây một phút nào.
Lúc này, phía trước tường thành Lương huyện, hỗn loạn, không biết nằm bao nhiêu thi thể, đứng ở phía trên cao nhìn xuống, giống như một đàn kiến, dày đặc nằm đó, nhìn xa trông rộng, lại nhìn không hề thấy điểm cuối.
Trong bóng đêm, tiếng kêu không ngừng, tiếng chiêng trống lại vang lên.
Do đại tướng Trình Vũ suất lĩnh đao gươm, khoác áo giáp, ôm xông tới thành chùy, không sợ sinh tử, hét lên hiệu lệnh chấn động lòng người, bán mạng xông về phía cửa thành.
Mỗi lần đụng vào cửa thành, xích ngàn cân dày lại kịch liệt lay động, ngay cả tường thành hoàng thổ cũng có cảm giác lay động.
- Thang! Cái thang! Xông lên! Xông lên à, giết chết quân địch, thưởng ngàn lượng vàng, dám sợ chết, tru di cửu tộc, xông lên! Xông lên cho ta.
Trình Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686302/chuong-937.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.