Định Nam vương tuy tập kết mười lăm vạn tinh binh ở Bình Châu, nhưng sĩ khí lại không thể dùng, xét tới cùng, vẫn là lũ chiến lũ bại.
Một trận chiến ở đường Hưng Long, năm ngàn kỵ binh của Hoàng Hoan toàn bộ bị tiêu diệt, chủ tướng Hoàng Hoan chết trận, đầu bị cắt.
Hội chiến Lương huyện, Vương Phi Hổ suất lĩnh năm ngàn bộ binh, ba ngàn kỵ binh cấp tốc tiến công, lại bị nhóc con miệng còn hôi sữa Thôi Châu Bình bắt, tám ngàn binh sĩ bị tiêu diệt, còn sống thì trốn đi, chỉ có mười mấy người, Vương Phi Hổ tự sát không thành, bị bắt sống.
Cho tới bây giờ, Vương Phi Hổ là hàng, hay là chết, cũng chưa biết chừng.
Sự bại trận này đã khiến binh sĩ Bình Châu đau lòng thấu xương.
Sự đau khổ trong lòng Định Nam vương còn lớn hơn gấp nhiều lần so với các tướng sĩ, không chỉ mất đi người đẹp, bị ép tới bất đắc dĩ phải thả Phòng thị, thả cọp về rừng, còn đổi lại đứa con trai bảo bối trở về với một tai phải, bệnh nặng, thượng thổ hạ tả, cho tới nay vẫn không ngồi dậy nổi.
Tất cả mọi oán hận đều chất đống lại, đủ để cho y trở nên táo bạo.
Định Nam vương ngẩn người, thừa tướng Tả Bình đi tới, chỉ vào một bức mật thư trong tay, nói:
- Mật thư kinh đô, chuyển tới từ Tiêu thừa tướng.
- Hả?
Định Nam vương nhìn trước ngó sau, mở thư ra xem, vẻ mặt hậm hực vừa rồi không khỏi biến mất, vỗ tay cười lớn nói:
- Tốt! Tốt! Khổ tận cam lai, ông trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686303/chuong-936.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.