Trong ba đoàn người truy đuổi Trần Tiểu Cửu, có năm vị phiên tăng, miệng luôn hét lên, tạo ra các loại âm thanh, giao lưu với những con chim ưng sắc bén bay xung quanh bầu trời.
Lưu tham tướng, Lam Linh rõ ràng tham gia trong đó.
Hai người mắt đỏ thẫm, cổ họng khàn khàn, môi sưng lên, thoạt nhìn rất chật vật, thời gian năm ngày đã gần như khiến họ tuyệt vọng.
Nhưng lúc này thuật giáo huấn chim ưng thần kỳ của Phiên tăng lại mang đến cho họ tia hy vọng.
Hiện giờ, hy vọng còn ở phía trước.
Lưu tham tướng lau mồ hôi trên trán, ghé mắt, cung kính nói với vị Phiên tăng bên cạnh, nói:
- Bác Khảo đại sư, mục tiêu tìm thấy chưa? Lần này…nhất định không được để mất mục tiêu.
Bác Khảo đại sư cũng giao hẹn với Định Nam vương, tìm được Ngô Đồng, sẽ tha mạng cho tất cả Phiên tăng, tìm không ra Ngô Đồng, tất cả Phiên tăng đều phải tuẫn táng.
- Lưu tướng quân, đáng ăn mừng! Đáng chúc mừng.
Bác Khảo đại sư tai to mặt lớn sờ soạng lên cái đầu trọc lóc, cười hì hì nói:
- Ta bây giờ chắc chắn khẳng định, tiểu Vương gia ở phía trước, chúng ta mau đuổi tới, tuyệt không được bỏ qua cơ hội này.
Lưu tham tướng vừa nghe, liền xốc lại tinh thần, thúc ngựa, phấn khởi tiến lên.
Hãn huyết bảo mã vốn chạy như bay, lại thêm bị thương ở mông, trong thời gian ngắn tốc độ dốc ra chẳng khác gì Ô Nhã, so ra cũng không kém hơn bao nhiêu.
Đoạn đường hãn huyết bảo mã chạy qua, ước chừng không dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686338/chuong-901.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.