Phiên tăng Tây Vực không tiêu diệt được Tà Nguyệt giáo, không bảo vệ được kho lúa Ngô Đồng, nhưng phàm là còn sống, sẽ bị áp giải vào tù, đợi chết.
Lại cũng không ngờ Định Nam vương khai ân, để họ lập công chuộc tội, còn mời rượu thịt đám hòa thượng này.
Bọn họ sống ở Tây Vực, trời sinh luyện được giáo huấn ưng thuật, lần này vừa hợp lúc phát huy công dụng.
Trên hai bả vai Thập đại trưởng lão mang hai đầu chim ưng, con ngươi sáng quắc, hữu thần, nhìn chằm chằm về một thứ, gần như có thể giết người. Mười vị phiên tăng cưỡi bảo mã, ngựa không ngừng vó, chạy suốt hai ngày hai đêm, cuối cùng cũng tới được bên trong dãy núi mà mơ hồ Tiểu Cửu thường lui tới, mười con bảo mã kia lại mệt mỏi, ngã xuống đất mà chết.
Một đám Phiên tăng nhanh chóng hội hợp với mười mấy đường kỵ binh, thả ra chim ưng, tìm kiếm hành tung của Tiểu Cửu.
Trần Tiểu Cửu có bản đồ trong tay, chạy trốn trong những vùng núi ngoằn nghèo và các bờ ruộng, đâu có thể để cho kỵ binh tìm thấy hành tung chứ?
Trong nháy mắt, năm ngày đã trôi qua, đêm hôm khuya khoắt.
Trần Tiểu Cửu, Độc Hoàng đang chạy trong đêm, chợt nghe thấy tiếng chiêm chiếp trên không truyền tới, xơ xác, tiêu điều, lạnh lùng mà nghiêm nghị.
Trần Tiểu Cửu có thể thấy mọi vật trong đêm, nhìn lên trời, mơ hồ có thể thấy hai con chim to đang bay trên đỉnh đầu, khinh thường cười nói:
- Hai con súc sinh lông rẹt, kêu la cái gì?
Độc Hoàng thấy Tiểu Cửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686339/chuong-900.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.