Trần Tiểu Cửu và Hoa Như Ngọc thương lượng tới nửa đêm, đã tâm sự hết, nửa đêm, liền tới gõ cửa phòng Độc Hoàng.
- Ai vậy?
Độc Hoàng hỏi vài câu, Trần Tiểu Cửu nghẹn cười, cũng không trả lời.
Độc Hoàng lúc này mới nghĩ ra, Mỵ Nhi hình như nói đêm nay sẽ ngủ cùng mình, muốn học chút kiến thức về dược lý từ mình.
- Được rồi! Không cần gõ nữa, tỷ tỷ nghe thấy rồi, sẽ mở cửa cho muội.
Độc Hoàng mặc chiếc váy ngủ, đôi mắt mê ly, nhìn ra cửa, liền mở toang cửa ra, lại phát hiện Trần Tiểu Cửu giống như là một cái đầu gỗ, đứng ở đó, cười ngây ngô với mình.
- Tiểu Cửu, sao lại là ngươi?
Độc Hoàng nhìn nụ cười xấu xa của Tiểu Cửu, đang cơn buồn ngủ liền tỉnh ra một chút, cũng ý thức được mình chỉ mặc có một chiếc váy ngủ mỏng tang.
Trần Tiểu Cửu vốn cho rằng Độc Hoàng sau khi ăn mặc chỉnh tề lại, sẽ lại ra mở cửa cho mình, đâu ngờ có cơ hội nhìn thấy cơ thể mềm mại diễm lệ như thế?
Hai gò má Độc Hoàng đỏ ửng lên, mái tóc rối bời, mang theo đôi mi dày, chỉ mặc một chiếc váy ngủ màu trắng mỏng manh, cái cổ trắng mịn như tuyết cùng cái xương quai xanh mê người lộ ra dụ hoặc Tiểu Cửu lòng hươu dạ vượn.
Trần Tiểu Cửu nhìn xuyên qua chiếc váy ngủ, có thể mơ hồ thấy bên trong không mặc quần áo gì, cơ thể trắng mịn như hương, bộ ngực đầy đặn, còn vươn ra, cái rãnh mê người, dưới ánh đèn hành lang chiếu rọi, gần như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686366/chuong-873.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.