- Tiểu Cửu, ta muốn đi theo Bình Xuyên Kỷ Phu về, cũng để giám sát nhất cử nhất động của y, ngộ nhỡ y lừa gạt, ta cũng có thể dễ dàng ứng phó.
Sau khi trở về phủ, Tuyết Tử vểnh môi mọng mê người lên, cầu khẩn Trần Tiểu Cửu, dáng vẻ đã quyết.
- Không được! Không được.
Trần Tiểu Cửu cũng không để ý tới đôi mắt chua chát của Hoa Như Ngọc, Đan Nhi đang nhìn mình, phóng khoáng kéo tay Tuyết Tử, cân nhắc nói:
- Nàng xinh đẹp như vậy, đứng trước mắt Bình Xuyên Kỷ Phu liền tỏa sáng, sẽ làm rối loạn tâm trí của y.
Tuyết Tử bật cười:
- Đây chính là lý do huynh không để ta đi sao?
Đan Nhi bĩu môi khinh thường, hai má đỏ ửng, xoay sang một bên, tức giận đập bàn, hừ nói:
- Tiểu Cửu chàng cũng không ngại nói những điều đó sao? Chàng cứ nói thẳng ra là không nỡ để Tuyết Tử tỷ tỷ đi là được rồi, còn nói những thứ vô dụng đó làm gì?
- Ạch…cái này.
Trần Tiểu Cửu gãi đầu, ngượng ngùng nói:
- Đúng vậy! Đúng vậy! Đan Nhi nói rất đúng, ta chính là không nỡ để Tuyết Tử đi, cái đó…Tuyết Tử, trước tiên đừng đi đã, được không?
Tuyết Tử bị ánh mắt u oán của Đan Nhi, Hoa Như Ngọc, Chu Mị Nhi, Song Nhi nhìn lại, khuôn mặt ửng đỏ, trong lòng lại vui mừng, khó xử nói:
- Nhưng ta không về, lẽ nào Bình Xuyên Kỷ Phu sẽ một mình quay lại sao? Đó có phải là hơi nguy hiểm không?
Trần Tiểu Cửu nói:
- Ta sẽ phái một người đắc lực đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686367/chuong-872.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.