Lưu Lam bị một tràng nói của Trần Tiểu Cửu làm cho sợ hãi.
Như lời của Trần Tiểu Cửu nói, Dương Mạc Phong, Viên Hải thực sự là bị Tiêu thừa tướng tự tay giết chết, nguồn gốc là ở họ nắm bắt được những tội lỗi của Tiêu thừa tướng, hoặc là có chứng cứ thông đồng phạm tội của Tiêu thừa tướng
Mà một số chứng cứ phạm tội của Tiêu thừa tướng, mình cũng nắm rõ, tuy không nhiều, nhưng một khi truyền ra ngoài, cũng có thể cởi bỏ một lớp áo ngoài của Tiêu thừa tướng.
Sự thật tàn khốc bày ra trước mặt Lưu Lam, bởi vì một số sự trùng hợp mà Trần Tiểu Cửu cố ý bày ra, Tiêu thừa tướng đã nghi ngờ mình, thậm chí là có ý tức giận.
Không nói được chính xác bao giờ, Tiêu thừa tướng sẽ ra tay với mình, còn Trần Tiểu Cửu lại đứng ở lập trường của mình, đến lúc đó ai dám bảo vệ mình chứ?
Trong đầu Lưu Lam rối như tơ vò, lau sạch mồ hôi không ngừng chảy ra, thấy ánh mắt Tiểu Cửu nhìn sang, khóe miệng khẽ cười:
- Trần đại nhân, đại nhân… có thể chỉ ra cho ta một con đường sáng không?
Trần Tiểu Cửu thảnh thơi uống một ngụm trà, nhìn đôi mắt lo âu của Lưu Lam, gật đầu nói:
- Lưu đại nhân, tiểu Diệp đại nhân rất khen ngợi về phẩm hạnh và tài học của ông, nhiều lần khen ngợi ông gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, không bị khuất phục trước tà quái. Tuy phụ thuộc vào Tiêu thừa tướng, nhưng là bất đắc dĩ, thật ra trong xương tủy lại có tấm lòngmuốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686430/chuong-838.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.