Trần Tiểu Cửu cùng với Chung Bân và Độc Hoàng cùng đi vào Lưu phủ.
Hắn vẫn cái bộ dạng thân thiết đó, vỗ vai Lưu Lam, cười nói:
- Lưu thượng thư, ông cũng thật biết tranh thủ lúc rảnh rỗi à, còn có ba ngày nữa là tới khoa cử rồi, ta và Chung đại nhân bận tối mày tối mặt, trái lại Lưu đại nhân ông lại trốn trong phủ hưởng thụ sự thanh nhàn.
- Khụ khu…điều này…
Lưu Lam đâu dám thừa nhận mình đang tránh né chứ? Ngộ nhỡ Trần Tiểu Cửu tìm hiểu nguồn gốc, gắn cho mình cái tội danh không làm tròn trách nhiệm, mình sao có thể chịu được thêm nữa chứ.
- Trần đại nhân, Chung đại nhân, mấy ngày nay ta không được khỏe lắm, cảm giác như bị nhiễm phong hàn, việc của bộ Lại cũng đều giao cho quan viên bộ Lại xử lý, việc bên khoa cử đó, vẫn xin Trần đại nhân và Chung đại nhân chiếu ứng nhiều, Lưu mỗ có tâm mà không có sức, thật là phụ sự tín nhiệm của Trần đại nhân.
- Gì cơ? Lưu đại nhân bị nhiễm phong hàn sao?
Trần Tiểu Cửu nhíu mi, lo lắng nói:
- Lưu đại nhân đã mời lang trung tới thăm bệnh chưa? Có cần bốc thuốc không? Đây là một việc lớn, nhất định phải cẩn thận.
Lại chỉ vào Độc Hoàng , nói với Lưu Lam:
- Vừa vặn vị tùy tùng này của ta là cao thủ y đạo, để hắn xem cho Lưu đại nhân, nhất định sẽ có hiệu quả.
- Việc này...việc này đâu được chứ?
Lưu Lam đâu dám để cho " cao thủ y đạo" quyến rũ này trị bệnh chứ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686431/chuong-837.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.