Tiêu Thừa tướng hoàn toàn không hiểu nổi Fack cầm thứ đồ kia hưng phán cái gì? Cũng nghe không hiểu y bô bô ba ba nói nhăng cuội gì nữa.
Thấy Fack đem lá thứ đưa qua, Tiêu Thừa tướng kinh ngạc nhận lấy, trước tên đem thư nhìn qua một lần, nhìn rồi cái gì cũng chẳng hiểu.
Nhưng, khi lão nhìn thấy ba chữ "Trần Tiểu Cửu" như rồng bay phượng múa trên dòng thư đề, trong lòng không khỏi kêu lên kinh sợ.
Lão chỉ vào đám văn tự xem không hiểu, lạ nhìn thấy anh mắt vui sướng khi người gặp họa của Fack, cũng hiểu được tại sao y lại vui sướng như thế rồi.
Hóa ra… Trần Tiểu Cửu lại biết tiếng Anh.
Tiêu Thừa tướng thông suốt được tầng ý tứ này, kìm lòng không đậu bắt đầu hoa tay múa chân vui sướng.
Sau đó, lão cứ thế lại lâm vào trầm tư.
Lão nhạy bén cảm nhận được, năm tên phiên dịch người Anh chết và mất tích, thêm hai gã biên dịch cũng chết, phải chăng chính do Trần Tiểu Cửu gây ra, cũng có thể là do Diệp Ngâm Phong gây ra?
Vấn đề này đi sâu vào khiến lão bối rối, cũng khiến lão không có biểu hiện hưng phấn điên cuồng như Fack.
Tiêu Thừa tướng chỉ vào ba chữ "Trần Tiểu Cửu" trên bức thư, trấn an Fack một chút mới mang theo vẻ mặt nghi ngờ đi khỏi dịch quán.
Trần Tiểu Cửu mấy ngày nay nhàn rỗi vô sự, đã dẫn theo Ngộ Năng, Phan Tường, Phương Văn Sơn chọn lựa được nơi tốt làm cửa hàng, tính toán đem việc kinh doanh phát triển đến kinh thành.
Vả lại, đám người nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686466/chuong-816.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.