- Muốn bắt tên này về thẩm vấn?
Độc Hoàng không tiếng động dùng khẩu hình môi hỏi lại.
Tiểu Cửu gật đầu chỉ vào khẩu súng kia dặn dò:
- Tên kia có một cái ống sắt đen tuyền, phải cẩn thận với vật này, sau khi đánh ngất y, vật đó cũng cầm ra luôn.
Độc Hoàng lộ ra nụ cười tự tin, nhún người lẻn vào trong!
Tiểu Cửu dán người trên cửa sổ xem chừng, liền thấy tên nam nhân kia vô cùng cảnh giác, không ngờ dùng súng nhắm ngay Độc Hoàng, Tiểu Cửu thấy vậy liền xông vào yểm trợ.
Trong tay Độc Hoàng vẩy ra một thứ phấn như sương mù, tên kia trong thoáng chốc liền ngã xuống, bất tỉnh nhân sự.
Độc Hoàng để ý Trần Tiểu Cửu tiến vào, chỉ tên người nước ngoài đã ngất, bịt mũi, u oán nói:
- Ngươi đỡ tên đầu heo này! Tên này thối quá, trên người có mùi lạ, thật khó ngửu, tự ngươi đỡ y đi. Hì hì … Ống sắt đen này, ta cầm.
Tiểu Cửu bất đắc dĩ đành phải tự mình đỡ tên người nước ngoài to béo, hương vị đập vào nũi, cực kỳ khó chịu – béo ngấy lại tanh hôi.
Người nước ngoài ăn thịt dê thịt bò, uống rượu mạnh, ít tắm rửa, liền có mùi vị như vậy.
Vác y về liền ném tới chuồng phân, so ra hương vị vẫn còn dễ ngửi hơn!
Độc Hoàng nhìn Tiểu Cửu không chê tên kia bẩn, giơ tay nhỏ bé đánh hắn, sẵng giọng:
- Về sau không cho ngươi chạm vào ta, thối chết được…
Trần Tiểu Cửu cười ha hả ngây ngô hỏi:
- Ta khi nào thì chạm vào nàng?
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686468/chuong-815.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.