Trần Tiểu Cửu lúc này đột nhiên cảm giác được biết được một ngoại ngữ là quan trọng đến mức nào.
Chỉ cần mình là người duy nhất hiểu được thứ ngôn ngữ lạ kia, đôi mắt, cái tai cái miệng của chính mình lập tức trở thành cơ hội kiếm lợi, chính là đạo lý này đây.
- Đại ca, tối nay chúng ta luân phiên hành động, hai tên phiên dịch gà mờ trong Lễ Bộ kia, liền giao cho đại ca tự mình xử lý, năm tên thông dịch trong dịch quán, liền để cho ta đối phó đi!
Diệp Ngâm Phong cười sâu xa khó hiểu:
- Nhị đệ, ngươi… Có được hay không? Chẳng bằng đều giao hết cho ta, mấy chuyện nhỏ này, ta vẫn có thể làm được.
Trần Tiểu Cửu cười cười:
- Người nước ngoài vẫn là để ta xử lý thôi, thuận tiện xử lý một chút giá cả của bọn chúng! Ha ha… ta cũng rất lâu không làm kẻ trộm rồi, tối nay liền nếm thử một chút hương vị bay tới bay lui.
Thiên hạ, Độc Hoàng tự nhận khinh công thứ hai, không người nào dám nhận thứ nhất!
Hành động tối nay, đương nhiên phải do Độc Hoàng và Trần Tiểu Cửu hai người bọn họ hoàn thành.
Vốn dựa theo tâm tư của Độc Hoàng, là muốn một mình tiến vào trước xử lý, nhưng Trần Tiểu Cửu cợt nhả nói một câu:
- Ta muốn bảo vệ nàng!
Lại khiến cho trong lòng Độc Hoàng cảm thấy cực kỳ ấm áp, liền vui vẻ đồng ý.
Nam nữ phối hợp, làm việc không chút phiền lụy.
Đêm đến, hai người một thân hắc y, tay nắm chặt tựa như âm hồn trong đêm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686470/chuong-814.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.