Diệp Ngâm Phong không hề bị Tiêu thừa tướng hù dọa mà sợ, vội vàng xông vào Long văn Trai.
Nhưng, một lát sau, Diệp Ngâm Phong liền ủ rũ đi ra, trên mặt đầy nét không vui, giương mắt nhìn, lại phát hiện Tiêu thừa tướng vẫn chưa đi khỏi, đang dương dương tự đắc đứng đó nhìn y.
- Diệp đại nhân, lời lão phu vừa nói, đại nhân không tin sao? miệng vàng lời ngọc, sao có thể thay đổi chứ? Ha ha…, việc này đã định rồi, ai cũng không thay đổi được đâu, đại nhân hết hy vọng đi.
Tiêu thừa tướng cười rất đắc ý:
- Tuy lão phu liên tiếp thua hai trận, nhưng có thể ngăn cản Trần Tiểu Cửu vào triều đình, thật sự là một việc quá nhanh? Lão phu thật sự rất vui mừng.
- Tiêu thừa tướng, ông không nên vui mừng quá sớm, ta sẽ không chịu thua đâu.
Diệp Ngâm Phong sắc mặt xanh mét, vội đi về phủ đệ của Tiểu Cửu.
- Nhị đệ, đệ xem việc này phải làm thế nào mới được? Ôi.., đều tại ta sơ suất, bị Tiêu tặc đoạt trước.
Diệp Ngâm Phong còn đang tự trách mình.
- Nhân vô thập toàn! Đâu có thể nghĩ được chu toàn như vậy?
Trần Tiểu Cửu cười:
- Việc này còn cần đại ca đi xử lý, đệ đi tìm Hoàng thượng lý luận, Hoàng thượng đâu cho đệ cơ hội để nói chứ? Trái lại, có khi còn lôi đệ rađánh một trận cũng nên?
- Nhưng, bây giờ ta thật không có cách gì, Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, đâu phải là dễ thay đổi như vậy chứ?
Diệp Ngâm Phong cau có, nghĩ hồi lâu, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686494/chuong-794.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.