Trần Tiểu Cửu nhìn kỹ đêm tối như không có gì, mở cửa phòng, lòng đầy kiều diễm bước vào.
Xa xa liền nhìn thấy Mỵ Nhi giống như một con mèo nhỏ, co rúc trong chăn, xấu hổ che mắt nhìn về phía mình.
Ánh mắt Tiểu Cửu không hề tầm thường, còn có thể nhìn thấy Mỵ Nhi mặc dù đã che mắt, vẫn xuyên qua khe hở, có thể nhìn thấy nụ cười ngọt ngào sự sự đợi chờ đầy hạnh phúc lóe lên trong mắt của Mỵ Nhi.
- Mỵ Nhi, giờ nàng đã là nương tử của ta rồi…
Trên mặt Tiểu Cửu tràn đầy hạnh phúc, lặng lẽ ngồi xuống giường.
Mỵ Nhi thẹn thùng, xuyên qua khẽ hở có thể nhìn thấy bàn tay Tiểu Cửu đang giơ tới, ngượng ngùng rụt vào trong chăn.
Tiểu Cửu vội vàng cúi người xuống, ôm khuôn mặt bóng loáng như lòng trắng trứng của Mỵ Nhi trong tay, cười xấu nói:
- Mỵ Nhi, nàng đã là vợ của ta rồi, còn chạy trốn ở đâu chứ?
- Lần này chàng đắc ý rồi sao? một ngày lấy được nhiều vợ như vậy, còn không biết nên ngủ với ai trước nữa.
Đôi mắt Mỵ Nhi trong như nước, nói:
- Sao chàng lại tới chỗ ta? Không sợ các nàng ấy ghen, gây rắc rối cho chàng sao?
Tiểu Cửu lắc đầu:
- Không sợ, không sợ, các nàng ấy đều nghe lời nàng, ai bảo nàng là chị cả chứ?
Vừa trêu ghẹo, vừa cởi quần áo của mình, lộ ra lớp da thịt màu đỏ.
- Chàng…chàng muốn làm gì?
Chu Mỵ Nhi biết đêm nay sẽ ngủ cùng với Tiểu Cửu, trở thành cặp phu thê chân chính, nhưng thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686517/chuong-772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.