Trần Tiểu Cửu nghe vậy, khóc dở cười dở, cũng không biết Chu Mỵ Nhi đã làm chê bai hắn, hay là khen hắn?
Hắn ho nhẹ một tiếng, mới vờ như vừa cao giọng hát ca, cười hì hì nói:
- Chư vị nương tử, trượng phu đến cũng…
A??
Mọi người nghe thấy tiếng của Trần Tiểu Cửu, trái tim đều nhảy loạn lên, một đám ngồi co quắp, ai cũng không dám cử động, cũng ngượng ngùng không dám nói.
Trần Tiểu Cửu cố nén cười, nhẹ nhàng đi tới.
Hắn không vội kéo tấm khăn che mặt của năm vị tân nương xuống, mà nhẹ nhàng di chuyển bước chân, đi đi lại lại trước mặt bọn họ.
Mọi người chỉ có thể thấy sự di chuyển của bước chân thông qua khe hở lộ ra phía dưới tấm khăn voan, lại không thể nhìn thấy nụ cười giảo hoạt trên khuôn mặt hắn.
Bàn tay to của Trần Tiểu Cửu ngẫu nhiên thăm dò tới, muốn gỡ khăn voan ra.
Lại cứ vén lên một nửa, rồi lại che lại, thật khiến người ta để ý.
Đan Nhi vô cùng lo sợ, thấy Trần Tiểu Cửu lần thứ ba tới vén khăn của mình, trong lòng ngượng ngùng, nghĩ lần này sẽ thật sử vén lên?
Lại không ngờ Trần Tiểu Cửu lại đùa giỡn với nàng, vừa lộ ra đôi môi đỏ, cái miệng nhỏ nhắn rồi lại buông khăn xuống.
Đan Nhi vô cùng tức giận.
Xuyên qua lỗ hổng của khăn voan, nâng gót chân lên, giẫm một cái thật mạnh vào ngón chân của hắn.
Nghe thấy tiếng kêu hô của Tiểu Cửu, nàng gắt giọng:
- Bọn ta khổ sở đợi lâu như vậy, chàng còn đối xử với bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686518/chuong-771.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.