Trời đông giá rét, tuyết to gió lớn, xung quanh trắng xóa một mảnh!
Thời gian trôi qua rất nhanh, còn một tháng nữa là đến cuối năm. Tuy rằng đông ý lạnh vỏ, nhưng thời gian này đối với Hoa Như Ngọc và Tiểu Cửu cũng là khoảng thời gian thoải mái nhất.
Trong khoảng thời gian này Tiểu Cửu ỷ lại vào quân doanh Mộ Bình không chịu rời đi, hàng ngày cùng HoaNhư Ngọc luyện binh, tối đến lại tiến vào chăn thơm của nàng, thực hiện những việc mà nam nhi cảm thấy vô cùng sung sướng.
Báo hại Hoa Như Ngọc liên tục đem hắn trong trạng thái lõa thể đá bay khỏi giường, lại đổ ập xuống, hung hăng mắng mỏ hắn mấy câu.
- Như thế nào lại có con quỷ háo sắc giống như chàng vậy? Mỗi ngày chỉ biết ở trên người người ta ủi qua ủi lại? Có chán chưa hả? Chẳng lẽ chàng không sợ ta mang thai, sinh ra tiểu bảo bảo làm trễ nải việc quân binh sao? Khẩn trương cút về Hàng Châu cho ta, chẳng phải vợ lớn, vợ bé của chàng đều đang mong nhớ chàng muốn phát điên lên rồi đó…
Mỗi khi như vậy, Trần Tiểu Cửu lại giả bộ lăn lộn đáng thương bò lên giường.
Sau đó lại ở trên người nàng sờ loạn, lần mò đến khi Hoa Như Ngọc thần hồn điên đảo, hơi thở gấp gáp, nàng liền chủ động nhào vào ôm lấy hắn.
Trần Tiểu Cửu cũng biết chính mình nên rời khỏi Mộ Bình rồi.
Hắn sở dĩ chưa rời đi, chính là e ngại tính tình Hoa Như Ngọc nóng nảy, tiểu Bạch công tử tư tưởng biến thái đái, không chút chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686520/chuong-769.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.