Độc Hoàng bưng chén trà nóng trên tay, trong lòng cũng thấy ấm áp, nhìn vào mắt Tiểu Cửu, cũng tràn đầy nụ cười ấm áp.
Chung Bân cũng không có tâm trạng nhìn hai người bọn họ.
Thiếu thân, ngượng ngùng nói:
- Trận này nhanh như vậy đã đánh xong rồi sao? Rút cuộc là thắng….hay là thua?
Hỏi tới chỗ mấu chốt, Chung Bân tuy khả năng chịu đựng cũng mạnh, nhưng cũng không kìm nổi trái tim đập loạn lên.
Trần Tiểu Cửu cười ha ha, bưng chén trà, thần bí nói:
- Chung đại nhân, Tiểu Cửu ta đã từng khi nào đánh bại chưa?
- Vậy....vậy là thắng...thắng rồi?
Chung Bân bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt kích động mà đỏ sẫm.
- Đâu chỉ có thắng, mà là đại thắng, là toàn thắng.
Trần Tiểu Cửu nói năng rất có khí phách.
- Toàn thắng thì quá tốt rồi, quá tốt rồi…
Chung Bân kích động, râu trên cằm, đều bị túm thành một bó to.
Chung Bân thân là tri phủ một phương, lại cũng vẫn kích động nhảy lên.
Lão đỏ mặt, đi đi lại lại trong phòng, lầm bẩm nói như điên:
- Tốt, quá tốt rồi...thắng là tốt, thắng là tốt rồi.
Chung Bân bỗng nhiên lớn tiếng nói:
- Người đâu, mau tới đây, lập tức truyền tin Thiết Giáp doanh đã toàn thắng Oa Khấu tới toàn thành, ta phải cùng vui với bách tính, để bách tính biết quân uy của Đại Yến chúng ta.
Sư gia nghe vậy, liền sai người đi làm.
- Khoan đã.
Tiểu Cửu vội vàng ngăn hành động báo tin vui của Chung Bân.
Chung Bân thấy được tâm tư của Tiểu Cửu, dặn dò sư gia chờ, mới u
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686521/chuong-768.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.