Chu Mỵ Nhi, Đan Nhi, Song Nhi, Tuệ Nương, Tiểu Đường muội muội đều biết ở Mộ Bình có chiến tranh.
Ở đó loạn như ong vỡ tổ, khói lửa liên miên mấy ngày, khắp nơi đều là người chết, sao có thể yên tâm cho tình lang đi đến nơi hỗn loạn để thể nghiệm cuộc sống? Đương nhiên tất cả đồng thanh phản đối.
Đám người Chu Mỵ Nhi kinh ngạc nói:
- Tiểu Cửu, không cho chàng đi, chàng đi tới Mộ Bình, chúng ta phải làm sao đây? Nơi này còn cần chàng trấn thủ.
- Đúng vậy! Chính là như vậy! Cửu ca, không cho huynh đi !
Tiểu Đường muội muội lại không coi ai ra gì, ôm lấy cánh tay Tiểu Cửu làm nũng:
- Muội không cho huynh đi.
Trần Tiểu Cửu có thể cảm nhận được sự dịu dàng tỏa ra từ lục phủ ngũ tạng của đám nữ nhân quanh mình.
Hắn buông cái chén ở trong tay xuống, ánh mắt đảo một lượt qua các nữ nhân yêu kiều trước mặt, cười thật rạng rỡ nói:
- Hiện giờ đại cục ở Hàng Châu đã ổn định, thủy vận đã có tiểu Đường muội muội, Bành Thông xử lý gọn gàng ngăn nắp; Bốn đại gia tộc Hàng Châu, Thạch gia đã hoàn toàn diệt vong, Lý gia chỉ còn chút hơi tàn, làm việc phải trông vào sắc mặt của chúng ta, huynh đệ Phan thị là bằng hữu của ta, một lòng với chúng ta. Cho nên, Chu gia kinh doanh vải vóc, đồ sứ, đã không còn đối thủ.
- Tôn Khoa, Tôn Kiến đều đã chết, cũng không có người dám làm khó Chu gia, mà địch nhân lớn nhất, Tào công công cũng hồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686547/chuong-742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.