Trần Tiểu Cửu vừa hưng phấn, vừa thất vọng, đi suốt đêm tới Hỗ gia trại!
Lúc này, trong Hỗ gia trại bận rộn rối tung thành một mảnh.
Chung Bân nói nhất định giẫm đạp, đã phái người mang đến những vật tư lương thảo, áo bông, binh khí, còn đưa tới hơn hai trăm ngàn lượng bạc cướp được từ Thạch gia, sai huynh đệ Hỗ gia trại phân phát ra cho từng người một.
Không thể không nói, Chung Bân rất biết làm việc, bỏ ra chút ân tình này đã thuận nước giong thuyền.
Những người đàn ông của Hỗ gia trại vốn là cường đạo chiếm cứ thật nhiều, cũng từng chứng kiến các đại gia lớn mặt, sớm đã biết muốn dựa vào, một đám xoa tay, vô cùng hưng phấn.
Lại nhìn thấy Chung Bân mang bạc đến thu mua lòng người, trong lòng càng cảm thấy cầm tiền của người ta, phải thay người ta trừ họa.
Đường đường tri phủ cầu khẩn nhiều lần, vì thổ phỉ đưa tiền, điều này quả thật lần đầu tiên mới thấy, làm trộm cướp như vậy trong thiên hạ, cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng vinh quang.
Hắc Sơn đang chỉ huy nhân mã vận chuyển lương thảo!
Trần Tiểu Cửu tới trước mặt gã, lén lút rỉ tai với gã một hồi.
Hắc Sơn hiểu ý, vội vàng đi sắp xếp.
Hoa Như Ngọc sẵng giọng:
- Chàng lại thần bí gì đó, lại làm chuyện xấu xa gì?
Trần Tiểu Cửu cười cười:
- Ta ngoại trừ oai môn tà đạo, còn có thể làm gì?
Hoa Như Ngọc không thèm để ý tới hắn, nhìn Chung Bân phái tới hơn một trăm dân binh bận rộn chuyển lương thảo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686546/chuong-743.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.