Trần Tiểu Cửu nhẫn nhịn đau đớn, thăm dò qua, rất nhanh linh hoạt bao lấy chiếc miệng nhỏ nhắn của Đan Nhi.
Thừa dịp nàng hờn dỗi há miệng ra, hắn chớp thời cơ vươn lưỡi vào kiếm tìm đầu lưỡi của nàng, quấn chặt lấy chiếc lưỡi mềm mại và thơm tho của Đan Nhi.
Cảm nhận được sự vuốt ve mềm mại của Tiểu Cửu, Đan Nhi cả người không còn khí lực, cái tay vừa ra sức kéo lỗ tai bé nhỏ của hắn, giờ cũng thuận thế ôm lấy cổ hắn rồi.
Cả người mềm yếu, nói không hết được những thoải mái trong lòng.
Song Nhi nhìn đến say mê, che miệng lén cười vụng trộm.
Đan Nhi mặt đỏ như say, thoải mái đến tận xương tủy, sóng lòng rung động từng cơn, thực mê người.
Khi nàng nghe được tiếng cười khúc khích của Song Nhi, trong đầu mới chợt nhớ ra, vừa rồi ngồi trên đùi Trần Tiểu Cửu chính là nàng, còn Song Nhi đang đứng một bên xem trò hay.
Đan Nhi vừa tức vừa thẹn, hạ quyết tâm cắn vào đầu lưỡi tham lam của tên háo sắc một miếng.
- Ư!
Trần Tiểu Cửu bị đau, vội vàng rút lưỡi về, trong miệng mặn đắng, cảm giác đầu lưỡi đã bị Đan Nhi cắn cho đổ máu.
Trần Tiểu Cửu che miệng, lại ôm chặt lấy vòng eo của Đan Nhi, không cho nàng xuống, cất tiếng oán giận nói:
- Cắn độc ác như vậy, nàng muốn mưu sát chồng sao? Nàng nhẫn tâm không thương tiếc chút nào sao?
- Phì… Ngươi nói hươu nói vượn cái gì ? Mau… mau thả ta xuống !
Đan Nhi quẫy người mọt cái, lại đánh, lại đấm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686552/chuong-737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.