Sau khi nhìn thấy Chung Bân đã khống chế được đại cục, Trần Tiểu Cửu không còn tâm tư đứng lại xem! Cha con Tôn Khoa đã chết rồi, cái đó sớm đã định, xem hay không xem, không cần thiết nữa…!
Lúc này, Trần Tiểu Cửu đang ở trong phủ, tận hưởng cả đám nữ nhân vây quanh.
Chu Mỵ Nhi và đám nữ quyến, được Tiểu Cửu dồn vào trong phủ, nơi nào cũng không dám đi, Y Đằng Tuyết Tử trong người có thương tích, suy yếu vô lực, ngủ thật say, đám nữ nhân còn lại cũng không hay biết chuyện gì xảy ra.
Trong lòng lại lo lắng, lo lắng cho an nguy của hắn, không một ai có thể ngủ yên được!
Chu Mỵ Nhi, Đan Nhi, Tuệ Nương, tiểu Đường muội muội nhìn thấy Tiểu Cửu trở về, giống như ong vỡ tổ ùa ra vây lại.
Ríu ra ríu rít hỏi han, oán trách, chỉ có Song Nhi ôn nhu, đứng bên cạnh nhẹ nhàng, đôi mắt vụt sáng, bộ dạng muốn hỏi lại thôi!
Trong tai hắn ong ong loạn hưởng như đàn muỗi vo ve bay loạn.
Hắn khoát tay, ngăn đám nữ nhân khuôn mặt quyến rũ ngừng tranh cãi ầm ĩ, lại cao giọng nói:
- Ta hiện giờ nói cho các nàng biết vài chuyện, các nàng nghe xong cũng không nên hỏi ta vì sao.
Đan Nhi bĩu môi, sẵng giọng nói:
- Tiểu Cửu thối, ngươi nói đi, ta nghe đây.
Đám nữ nhiên liền đồng loạt gật đầu.
Trần Tiểu Cửu nói:
- Thứ nhất, Tôn Khoa, Tôn Kiến vừa bị chặt đầu, Tôn phủ bị tịch thu gia sản, hoàn toàn đã lụi bại.
- Xuỵt.
Đám nữ nhân khẽ kêu lên nho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686553/chuong-736.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.