Thạch Đầu Trù thỏ khôn có ba hàng, sớm đã vì mình để lại đường lui, cho nên y mới có được may mắn chạy thoát.
Nhưng, Tôn Kiến kẻ đó, vốn không có được may mắn như thế.
Lúc ấy Tôn Kiến đang cưỡi ngựa trên đường lớn, thảnh thơi ngắm phong cảnh bên đường.
Sau đó, liền nghe thấy một tiếng ngựa hí dài khiến người ta sợ hãi, vừa ngoái đầu nhìn lại, một con ngựa lớn uy vũ hùng tráng, tựa như thiên mã bay lên trời, chạy tới bên cạnh mình.
Chỉ có như vậy một cú va chạm thật mạnh!
Tôn Kiến đang cưỡi liệt mã ngã sóng soài trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, đứng lên cũng không nổi.
Tôn Kiến hoảng sợ, thân thủ của y cũng xem như nhanh nhẹn lăng người lên không nhảy lên, vẻ mặt tự nhiên, ứng phó thoải mái.
Không nghĩ được, tiên nữ trên ngựa lớn giơ tay bắt được cổ tay của y, khi y còn chưa kịp cảm nhận được cổ tay mềm mại đã bị cánh tay trắng nõn ngọc ngà hung hăng quẳng lại trên mặt đất!
Sau đó, y liền đi vào hôn mê bất tỉnh…
Chờ khi Tôn Kiến tỉnh lại thì y đã bị trói nghiến lại, cùng với cha y, Tôn Khoa, đang quỳ gối ở đại sảnh nha phủ!
Mà bên ngoài đại sảnh, dân chúng đứng đông nghìn nghịt!
Tôn Kiến cực kỳ kinh ngạc, nghe được tiếng gậy gỗ vang lên đầy kinh sợ, tiếng Chung Bân uy nghiêm thâm trầm truyền đến:
- Tôn Khoa, Tôn Kiến, một đôi phản tặc, cha con các ngươi cũng đã biết tội chưa?
Tôn Khoa cứng cổ, cười lạnh nói:
- Ta có tội gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686554/chuong-735.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.