Những ngày này Trần Tiểu Cửu căn bản không có cơ hổi để thể hiện "thần công" của mình.
Hơn nữa, Hoa muội muội ngực căng mông tròn như vậy, vuốt ve thức dậy, cực kỳ gợi cảm, thoải mái, Trần Tiểu Cửu thở hổn hển, tung hoành ngang dọc trên cơ thể thơm mát dịu dàng của nàng.
Mười ngón tay của Hoa muội muội nắm chặt trên bả vai của Trần Tiểu Cửu, cắm rất sâu vào trong thịt của Tiểu Cửu.
Nhắm mắt lại, cắn chặt môi, trong sự run sợ giãy dụa cơ thể mình, nhộn nhạo trong chiếc thuyền yêu thương.
Cuối cùng! Một cơn gió thổi thẳng vào vũ trụ, Trần Tiểu Cửu thỏa mãn nằm trên cơ thể nở nang của nàng.
Đầu của hắn vùi sâu vào giữa khe ngực của Hoa muội muội, như một đứa trẻ khiêu khích nói:
- Hoa muội muội, có cần tiếp tục nữa không? Tinh lực của ta còn rất dồi dào.
Hoa Như Ngọc say mê trong biển yêu, đôi mắt quyến rũ, ôm chặt tình lang đang vùi trong bầu ngực của mình, kéo lên, yêu thương vuốt khuôn mặt hắn, vẻ mặt thỏa mãn cười nói:
- Thiếp có thể sợ sao? Mặc cho chàng sóng xô gió táp thế nào, thiếp cũng sống được.
- Vậy được! Hoa muội muội. Chúng ta lại chèo thuyền đi?
Tiểu Cửu khẽ lay người, tận tình thể hội sự mềm mại nóng bỏng dưới cơ thể mềm mại kia.
- Nhanh như vậy? Nhưng, vậy cũng không được.
Hoa muội muội thần bí nhìn thoáng qua căn phòng nhở ở phía đông, thè lưỡi nói:
- Tiểu Cửu, hai chúng ta vừa rồi thật mất mặt, thiếp không chèo thuyền lung tung với chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686564/chuong-725.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.