Lý lão gia tuy nhấn mạnh rất nhiều lần với Chu Bình rằng, y nhất định không được đem chuyện dùng tiền của ngân hàng hé lộ cho kẻ thứ ba biết.
Thế nhưng, bất luận thế nào, lão cũng không thể ngờ rằng, Chu Bình chính là tên phản đồ lớn nhất của Lý gia, ngay tối hôm đó, Chu Bình đã kể hết toàn bộ cái tin làm hưng phấn lòng người đó cho Trần Tiểu Cửu nghe.
Thấy một Trần Tiểu Cửu ngày thường không mấy khi biểu lộ sự hỉ nộ ra mặt, không ngờ hôm nay lại lộ ra niềm vui khó tả nổi, Chu Bình biết y đã lập được công lớn.
- Trần Tiểu Cửu, khi nào chúng ta sẽ phản kích tuyệt đối? Ta đã không đủ kiên nhẫn đợi để trừng trị tên Lý lão đầu đó rồi.
Chu Bình hưng phấn xoa lòng bàn tay, híp đôi mắt lại, mang theo nụ cười xấu xa.
Trần Tiểu Cửu nhìn nụ cười gian xảo của Chu Bình, trong lòng nghĩ tên Chu Bình này sống chết vì tiền bạc, là kẻ hai mặt, mới thật sự đáng sợ, duy chỉ có mình mới có thể trừng trị được hắn, tên tiểu nhân Chu Bình này nhất định phải bị diệt trừ, để tránh hậu hoạn.
Tuy nhiên, thấy y trung thành với mình như vậy, biết y đã tâm phục khẩu phục với mình, lại không dám có lòng dạ gian xảo, nghĩ tới đây, trong lòng Trần Tiểu Cửu vẫn thấy đắc ý.
Trần Tiểu Cửu suy nghĩ một lúc, mới nói:
- Vội gì chứ? Chuột kéo bồ cào, đầu còn ở phía sau mà.
- Ông đừng hành động thiếu suy nghĩ, tất cả đều phải thực hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686587/chuong-704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.