Trần Tiểu Cửu cười:
- Không phải vì hai người ngu ngốc quá chứ, ai lại cứ đứng ngây ra trong phòng giam như vậy? Chết cũng chết hụt rồi. Nhưng bây giờ ta có chút do dự, không biết ngươi làm sao có thể hối cải?
Chu Bình, Chu Vũ nhìn nhau, trong mắt Chu Bình có chút lo lắng, do dự nói:
- Ngươi tuyệt không thể tự dưng tha cho bọn ta, nhất định là có điều kiện, ta đoán, lần này ngươi bảo chúng ta làm chó điên, đi cắn chân của Lý gia?
Lời vừa nói ra, Trần Tiểu Cửu nhìn Chu Bình một cái: thằng nhãi này cả ngày muốn nắm cờ của Chu gia, xem ra trong bụng ít nhiều cũng có chút đen tối.
Hắn khẽ gật đầu:
- Lập công chuộc tội, có gì không tốt?
Chu Bình có chút dũng khí nói:
- Ta chỉ sợ ngươi giống với Lý gia, dẫn hai con chó điên bọn ta cắn chết Chu gia, dỡ mài giết lừa, rồi đạp cho chúng ta một cước.
- Sợ ta dỡ mài giết lừa?
Trần Tiểu Cửu vớ lấy cây gậy, lạnh lùng nói:
- Các ngươi có sự lựa chọn sao? Có tư cách nói điều kiện sao? Nếu các ngươi không theo sự sắp xếp của ta, vậy thì các ngươi cuối cùng cũng chỉ có thể ở trong nhà giam này sống quãng đời còn lại.
- Nếu là làm theo ta, hoặc là có cơ hội sống sót. Ta tay trái hành nghề, tay phải cầm đại bổng, ngươi xem các ngươi chọn cái nào, ta cho các ngươi thời gian một nén hương, các ngươi tự chọn đi.
Trong phòng giam u ám lại lần nữa rơi vào sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686611/chuong-688.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.