Tôn Khoa mặt tái xanh, muốn phản bác lại chẳng mượn được cớ gì, chỉ đành quay đầu đi, che giấu sự xấu hổ trong lòng.
Chu Bình vừa nghe thấy phải bồi thường tiền liền sợ hãi. Gã là thương nhân đương nhiên biết rõ những vướng mắc trong chuyện này, nhất định số bạc phải bồi thường phải nhiều hơn, khoản mua bán này đúng là lỗ vốn.
Gã khủng hoảng liên tục lắc đầu:
- Đừng! Không nên! Ta không cần Chu gia ngươi bồi thường tiền thuốc nữa, ta cũng không bồi thường tiền công thủy vận của ngươi, chúng ta… chúng huề nhau…
- Huề nhau? Còn phải hỏi bản quan có đáp ứng hay không!
Chung Bân châm biếm liếc qua Tôn Khoa, đập mộc bài rầm một cái, quát:
- Người đâu, Chu Bình tùy ý làm bậy, dẫn lưu manh xông vào nhà riêng đập phá, phạm vào trọng tội, kéo ra ngoài cho ta, đánh hai mươi gậy.
- Đại nhân! Tha mạng! Tôn đại nhân, ngài... ngài cầu tình cho tiểu nhân với!
Chu Bình kinh hoảng la hét, bị hai gã nha dịch kéo xuống, bắt đầu đánh thật mạnh lên mông gã.
Tôn Khoa kinh ngạc nhìn, bỗng nhiên y nghĩ đến đây muốn cứu viện cho Chu Bình thật là dư thừa. Đây vốn là chuyện mười phần sai lầm? Bất kể thế nào cũng không thay đổi được kết cục của Chu Bình!
Chu Bình bị đánh hai mươi gậy vào mông có khác gì tát vào mặt y một cái? Y hừ một tiếng, không để ý đến Chung Bân nữa, cũng không nghe tiếp, chắp tay sau đít, dưới ánh mắt tội nghiệp của Chu Bình rời khỏi nha môn.
Từ phủ nha vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686612/chuong-687.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.