Thân thể mềm mại ấm áp của Đan Nhi được Trần Tiểu Cửu ôm vào trong ngực, một mặt lo lắng bị Song Nhi bắt gian, một mặt hưởng thụ cảm giác kích thích yêu đương vụng trộm, đầu óc mất minh mẫn, không còn nghe rõ Trần Tiểu Cửu đang nói: Chu Mị Nhi tâm trí mê sảng thế nào, cào Tiểu Cửu bị thương ra sao.
Cái mùi vị mất hồn này, nếu không có đặt mình vào hoàn cảnh của người khác nếm trải thử thì làm sao có thể nói rõ ràng, hiểu thông suốt được?
Tròng mắt Trần Tiểu Cửu đảo loạn, cười xấu xa nói:
- Đan Nhi ngoan, nàng thật muốn biết?
- Nói thừa!
- Vậy chúng ta hôn một cái, chẳng phải nàng sẽ biết hay sao?
- Ngươi nghĩ được lắm! Đừng gạt người nữa đi…
Đan Nhi mở trừng mắt, mặt đỏ phừng phừng, cúi đầu líu ríu nói:
- Hai chúng ta cũng không phải chưa từng hôn... đã hôn rồi, ta cũng cắn đầu lưỡi của ngươi.
- Đó là trước đây! Hắc hắc... Gần đây ta học được trò mới...
- Thật vậy chăng?
Đan Nhi len lén nhìn thoáng qua nhà bếp, một bên xuân tâm rục rịch, một bên lại do dự. Nàng lè lưỡi, sẵng giọng:
- Ngươi lớn gan thật, nếu Song Nhi bắt gặp chúng ta thì sao?
- Thì sao? Rau trộn thôi!
Trần Tiểu Cửu sao có thể bỏ qua cơ hội, thừa dịp Đan Nhi vừa mới lè lưỡi, nhanh như điện đánh lén, bắt được đầu lưỡi của Đan Nhi.
Hai người đã lâu không tiếp xúc thân mật như thế, hai đầu lưỡi ngọt ngào như mật quấn lấy nhau, điên cuồng xoắn xuýt. Giữa lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686614/chuong-686.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.