Ngô An nhất thời sửng sốt, thằng nhãi này chẳng lẽ nhận là chủ mưu rồi sao? Với tính cách không chịu thiệt của hắn, sao lại chịu làm rùa rụt cổ chứ? Y nói lời khích tướng:
- Sao vậy? Trần Tiểu Cửu vậy là biết khó mà lui rồi sao?
Biết khó mà lui cái quái gì, ca ca ta vậy gọi là dụ rắn ra khỏi hang, biết chưa hả?
Trần Tiểu Cửu cầm nắm bạc trong tay, khinh miệt chế giễu nói:
- Bạc ít ỏi thế này, chơi thật không có hứng thú, chi bằng chúng ta đặt cược lớn một chút, một ván năm ngàn lượng thế nào? Nếu mà ít hơn nữa thì ta không chơi nữa, làm mất thân phận trùm thủy vận của ta.
Ngô An trong lòng mừng thầm, tưởng là rốt cuộc cũng giết được một con dê béo rồi, liền hưng phấn nói:
- Được, nếu đã như vậy, chúng ta cứ một ván năm ngàn lượng vậy.
- Để ta trước!
Trần Tiểu Cửu đặt bạc lên bàn, cầm lấy ống trúc, lắc lung tung vài cái, lại đặt xuống bàn, đắc ý cười nói:
- Ngô công tử, đến lượt huynh rồi…
Ngô An thản nhiên đi đến, kéo tay áo lên, vẻ mặt khẽ cười, cầm lấy ống trúc, vô cùng tự nhiên mà lắc lắc vài cái, liền đặt ống trúc xuống, cười nói:
- Trần công tử mở trước.
- Được, ta mở trước, xem vận may của ta thế nào?
Trần Tiểu Cửu mở ống ra vừa xem, không ngờ lại là một nút ba, một nút bốn, không thắng hối hận nói:
- Ôi, vận may của ta không tốt rồi…
Mọi người chuyển toàn bộ ánh nhìn vào Ngô An,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686638/chuong-670.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.