Trần Tiểu Cửu nghĩ ngợi đến thần người, quên cả sự náo động ở xung quanh.
Lão già Khổng Nghi Tần này cùng đám tài tử hàn huyên lâu ngày, mỗi người nhận được sự tán dương dối trá của lão, vừa mới buông tah hắn, cùng Thôi Viễn Sơn đức cao vọng trọng nhìn nhau cười, lắc đầu.
Lại đến bên cạnh Trần Tiểu Cửu, bày ra một bộ dạng tán thưởng:
- Tiểu Cửu, lão ca ca tới thăm ngươi, gần đây ngươi làm việc không tồi, đã giúp lão ca ca nổi bật trong đám tài tử, hậu sinh khả úy! Hậu sinh khả úy.
Thôi Viễn Sơn cũng cười ca ngợi Trần Tiểu Cửu, chỉ có điều ông ta hiểu rõ trong lòng, nếu không có Trần Tiểu Cửu, Thôi gia sớm đã gặp đại họa.
Trần Tiểu Cửu cười chào hỏi hai người, đã thấy Khổng Nghi Tần hướng hắn nhướn mày nháy mắt, quỷ dị cười nói:
- Tiểu Cửu lão đệ, ta cũng không phải vì mình mà tới, còn mang theo một câu nói của Chu nhị tiểu thư, ngươi có muốn nghe hay không?
- Là câu gì?
Trần Tiểu Cửu khẽ chau mày.
Khổng Nghi Tần thần bí nói:
- Nhị tiểu thư bảo ta nói với ngươi một câu "nếu to gan lớn mật, vì sao nửa chừng bỏ dở?"
- A…Chẳng lẽ thật sự là ta già rồi? Những lời này ta nghĩ trăm lần vẫn không có lời giải đáp, Tiểu Cửu ngươi làm việc gì mà to gan lớn mật, nhưng sao lại không làm tới nơi tới chốn vậy? Thật xấu hổ! Xấu hổ…
Lão Khổng lầm bầm hai câu này, xác thực đang nói trúng điều trong lòng của hắn, sắc mặt không khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686680/chuong-642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.