Nghe lời nói oán giận đầy thiện ý của Phương Văn Sơn, Trần Tiểu Cửu trong lòng trăm mối ngổn ngang, còn chứa đựng một chút ý hổ thẹn!
Giao tình giữa Phương Văn Sơn và hắn, nghiêm túc mà nói, không thể nói là thâm hậu, nhiều nhất cũng chỉ là trao đổi về mặt lợi ích, vốn còn tưởng rằng điều mà Phương Văn Sơn thèm muốn cũng chỉ là tiếp nhận vị trí của Văn Khúc tinh quân của hắn mà thôi.
Còn có nữa là hải tặc Uy quốc đang làm loạn ở Mộ Bình thành nơi duyên hải Chiết Giang, Phương Văn Sơn dẫn theo một đám tài tử thư sinh đi quyên tiền, vốn còn tưởng hắn chỉ là vì muốn nổi danh, muốn được người người khen ngợi.
Chỉ là không hề nghĩ tới mình thật sự đoán sai rồi!
Bộ dạng nhiệt tình kia của Phương Văn Sơn, có thể nhìn ra, trong lòng hắn, đã xem mình là thần tượng mà hắn sùng bái!
- Phương huynh, huynh có thể đến ủng hộ ta, trong lòng ta thật vui mừng!
Trần Tiểu Cửu trầm tư một lát, trong lòng không khỏi nghĩ đến một bài hát: ngàn dặm khó tìm được bạn tốt, bạn bè nhiều rồi đường dễ đi…
Phương Văn Sơn vẫn cứ không tim không phổi mà cười cười, nắm lấy bả vai Trần Tiểu Cửu, lớn tiếng nói như khoe mẽ:
- Trần huynh, huynh chẳng lẽ là sợ liên lụy ta sao? Hừ… Tô Châu Phương gia ta, thật chưa từng sợ mấy con mèo tạp nham.
Trong lúc nói chuyện, hắn không kìm được mà tặng cho Thạch Đầu Trù và Long Đại một ánh nhìn kiêu ngạo, ý đối địch thể hiện rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686681/chuong-641.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.