Một áng mây di động dưới ánh trăng, che khuất ánh sao sáng, màn đêm nhất thời trở nên u ám, ông trời dường như đã giúp cặp đôi này làm thành chuyện tốt, trời cao đã thẹn thùng nhắm mắt.
Trần Tiểu Cửu tràn đầy tà hoả, cái gì cũng không quan tâm nữa, hắn ôm chặt Tam nương vừa hôn lại vừa cắn.
Hỗ Tam nương ánh mắt mê ly, một mặt giãy dụa thân thể mềm mại, yếu ớt chống cự, một mặt thở hổn hển nói:
- Tiểu Cửu, ngươi còn không mau thành thật chút? Ta là mẹ nuôi của ngươi, ngươi phải ăn nói như thế nào với Ngọc Nhi?
Trần Tiểu Cửu hôn lên mắt Hỗ Tam nương, trong mắt hắn như toát ra lửa nói:
- Có gì đâu? Người không nói, ta không nói, thì có ai biết? Người cả đời phải chịu nhiều cực khổ như vậy, vì cái gì?
- Nhưng...
Hỗ Tam nương vẫn có điều cố kỵ.
- Thiện lương là một loại tình cảm yếu đuối, tình yêu lại là trò chơi của người dũng cảm, chẳng lẽ người không thể buông thả chính mình, cố lấy dũng khí để theo đuổi tình yêu của mình sao? Mặc kệ núi sụp, đất lở, chỉ cần người và ta sung sướng là tốt rồi.
Trần Tiểu Cửu vừa nói, liền không thành thật nữa, dùng tay tay tùy tiện cởi áo Tam nương ra, bàn tay to đã tiến vào dò xét.
Hỗ Tam nương nghe vậy liền ngẩn ra, bỗng nhiên cảm thấy lời nói của Tiểu Cửu, tuy rằng có chút tà ác, nhưng cả đời nàng chịu nhiều đau khổ như vậy, một mình đơn chiếc, lạnh lẽo cô đơn, khó mà có được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686707/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.