Dáng điệu hắn bảy phần tuấn mỹ, lại mang ba phần xấu xa trêu tức, bộ dáng đó Hỗ Tam nương đã vương vấn trong mộng không biết bao nhiêu lần, mỗi lần tỉnh mộng, luôn mang theo cảm giác bi thương mất mát!
- Ngươi sao lại theo tới đây rồi?
Trong khi nói chuyện, nơi vầng trán nàng buông xuống vài sợi tóc lưa thưa dính vào mặt, khuôn mặt dịu dàng quyến rũ đỏ bừng lên, chính là do bối rối ngượng ngùng.
Trần Tiểu Cửu cũng không trả lời câu hỏi của Hỗ Tam nương, ánh mắt hắn ẩn chứa những làn sóng mong đợi, ngơ ngẩn nhìn Tam nương.
Bỗng nhiên hắn kích động bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Hỗ Tam nương, nắm chặt bàn tay nàng, thở hổn hển nói:
- Mẹ nuôi, mấy ngày nay người đi đâu vậy, ta nhớ người nhiềulắm!
Ngữ khí cực kỳ thành tâm thành ý, lại còn có chút nghẹn ngào.
Hỗ Tam nương nội tâm như lửa nóng, lại khống chế được cảm xúc chính mình, dùng sức giãy ra khỏi móng vuốt của Trần Tiểu Cửu, trêu đùa:
- Có vợ không nhớ, lại nhớ đến mẹ nuôi làm gì? Ngươi thật là đồ ngốc!
Ngữ khí đầy vẻ hờn dỗi, mí mắt giàn giụa, trong lòng lại có loại vui mừng khó hiểu, trong đầu lại hiện ra cảnh tượng Trần Tiểu Cửu đè nàng ở trên mái nhà, đối với nàng vừa hôn lại vừa cắn, cảnh tượng động tay động chân vô cùng xấu hổ.
Cảnh tượng kia tuy rằng không nên phát sinh, thuộc loại làm xằng làm bậy, nhưng bản thân nàng lại vĩnh viễn không sao quên được.
Chỉ có trong lòng nàng là hiểu rõ, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686709/chuong-623.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.