- Ta là không kìm nổi.
Trần Tiểu Cửu tuyệt không thể ướt át, bàn tay xuyên qua sự phòng tuyến của Đan Nhi, ôm chặt thân thể của nàng vào lòng.
- Sao ngươi lại vậy? Không kìm nổi thì có thể chà đạp ta sao? Không sợ ta đánh ngươi ?
Hai ngực của Đan Nhi bị tình lang đè xuống gắt gao đã biến đổi hình dạng, một thứ mê hoặc người lấp ló nơi cổ áo, lúc này toàn thân nàng nóng như lửa, xao động bất an, từ đáy lòng truyền tới một khát vọng da thịt, trong miệng phả ra hơi thở nóng bỏng, dường như còn cấp bách hơn cả Trần Tiểu Cửu:
- Tên phóng đãng mặt dày.
Trong bóng đêm, tiếng cười từ xa xa truyền đến như có như không, dường như đang hướng về phía bọn họ, Đan Nhi vội vàng bắt lấy bàn tay đang tạo ra sự hoan lạc không thể kiềm chế, sẵng giọng:
- Mau buông ta ra, cũng không sợ người ta tiến vào sao?
- Không thể, cảnh tối lửa tắt đèn, ai có thể vào chứ?
Một mảnh tối đen trong phòng, nhưng lại không ngăn được ánh mắt nóng bỏng của Trần Tiểu Cửu, Đan Nhi đang trong lòng oan trách ngượng ngùng, cơ thể mềm mại, mùi hương kiều diễm, đều khiến hắn say mê, lúc này nếu không ăn được Đan Nhi, thì đúng là trời đất không dung! Hắn nhẹ nhàng nâng cằm Đan Nhi lên, giọng nói vô cùng trìu mến ghé vào tai Đan Nhi:
- Cùng ta đi! Tiểu Cửu mặc cho nàng đánh cả đời.
- Đồ tồi.
Đan Nhi muốn phát ra uy phong của tiểu hổ, toàn thân lại vô lực, cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686756/chuong-583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.