- Trong lòng ta đã coi nàng là nương tử của ta, nói như vậy, lại sợ gì chứ?
- Không được! không được.
Đan Nhi giãy dụa khỏi lòng Trần Tiểu Cửu, đỏ mặt nói:
- Tiểu Cửu, không phải không đáp ứng ngươi, chỉ là ta báo đại thù, mới nói thân thế của ta cho ngươi, ngươi muốn thế nào thì thế ấy, tùy ngươi.
- Được lắm, Đan Nhi! Có Tiểu Cửu ta ở đây, còn có việc gì không thành chứ?
Trần Tiểu Cửu vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của nàng, dặn dò nói:
- Trong lòng ta đã có một kế hoạch hoàn chỉnh, chỉ là trước mắt, nàng không thể mạo hiểm đi ám sát Tào công công, bằng không có thể làm hỏng đại kế của ta.
- Vậy thì thật tốt.
Trong mắt Đan Nhi lộ ra nụ cười vui mừng:
- Điều này mới đúng, chỉ cần báo được thù, người của ta đều là của chàng. Nếu chàng gọi là cha mẹ, trong lòng ta cũng nguyện ý.
Khuôn mặt đỏ bừng trong đêm, lộ ra vầng sáng.
- Nhất ngôn cửu đỉnh.
Tiểu Cửu dịu dàng hôn nàng một cái, trong lòng vẫn còn ngọt ngào.
Hai người nói chuyện một hồi, chợt nghe thấy tiếng bước chân của phụ nữ từng chút từng chút truyền đến, Đan Nhi có vết xe đổ, kinh ngạc nhảy dựng lên, Trần Tiểu Cửu ôm lấy eo nàng cười nói:
- Cửa khóa rồi, nàng xấu hổ cái gì.
Đan Nhi mới yên lòng, thè lưỡi ra, than thở:
- Ta mới không thẹn thùng.
Tiếng bước chân kia đến trước cửa phòng, dừng bước, giọng nói quyến rũ thản nhiên truyền đến:
- Trần công tử, Phan thiếu gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686755/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.