Trần Tiểu Cửu cả kinh ngây dại, quên cả mình đang nôn, quay lại nhìn chằm chằm Độc Hoàng , thất thanh nói:
- Độc Hoàng tỷ tỷ, tỷ... tỷ cười như thế, đến cả mặt trời giữa trưa cũng ảm đạm thất sắc nha!
Độc Hoàng giảo hoạt trừng mắt, tay nhỏ bé chỉ trỏ cười nói:
- Ngươi lại còn nói, hừ... Ta liền hỏi lại ngươi một câu, lập tức làm cho ngươi khó ở!
- Nói cái gì?
Độc Hoàng nói:
- Ngươi nói ta và trăng trên trời người nào xinh đẹp hơn?
Ánh trăng tất nhiên là đại biểu cho Nguyệt Thần, nói ánh trăng đẹp thì Độc Hoàng không vui, nói Độc Hoàng xinh đẹp, chính là hạ thấp lão bà thân yêu của ta, ta mới không làm việc ngốc như vậy. Hắn há mồm vừa muốn lên tiếng...
Lại nghe Độc Hoàng vặn vẹo thắt lưng, hấp tấp nói:
- Ta không cho ngươi nói ta cùng với ánh trăng xinh đẹp như nhau.
Trần Tiểu Cửu từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bị lời nói sắc bén làm cho kinh ngạc, không thể không bội phục trí tuệ Độc Hoàng . Hắn gãi đầu, ngượng ngùng cười nói:
- Độc Hoàng tỷ tỷ thực làm ta khó ở... hai người các tỷ mỗi người một vẻ!
Độc Hoàng che miệng anh đào nhỏ, đắc ý liếc hắn một cái:
- Xem về sau ngươi còn có dám tán dương ta hay không? Ta nhiều năm không nói gì miệng đã đến mức khó chịu, rất lợi hại. Ngươi nói một câu, ta liền chỉnh ngươi mười câu.
Nàng tuy có dáng vẻ của tiên nữ, nhưng trong mắt Tiểu Cửu, nhất cử nhất động của nàng hoạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686769/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.