Một đêm bảy lần! Trần Tiểu Cửu chiến đấu hăng hái cả đêm, lại thêm tân nương gấp đôi bình thường, vậy là mười bốn lần!
Cho dù chân khí hắn tràn đầy thì vẫn cảm giác toàn thân như kén bị rút sạch tơ, cả người mệt mỏi, suy yếu cùng cực. Mặt trời đã lên cao nhưng hắn vẫn nằm bẹp trên giường, không muốn đứng dậy, híp mắt nghe tiếng trò chuyện dễ nghe của hai giai nhân mỹ mạo.
- Hoa muội muội, muội thẹn thùng gì? Đầu lĩnh sơn trại cũng phải chăm sóc bản thân chứ, lại còn không chải đầu? Đến đây… tỷ tỷ trang điểm cho muội. Muội càng dịu dàng thì Tiểu Cửu mới càng thích muội hơn chứ!
- Nguyệt Thần tỷ tỷ, cả đời muội là chinh chiến trên lưng ngựa, ngày nào cũng kham khổ, làm sao hiểu được loại học vấn của nữ nhi này? Mỗi ngày đều suy nghĩ báo thù rửa hận cho phụ thân, diệt trừ kẻ thù lớn, chỉ vừa mới được chút an lòng thôi!
Hoa Như Ngọc ngồi trước gương, sầu khổ nói:
- Còn nữa, trong sơn trại đều là đàn ông thô lỗ, làm sao có người dạy muội!
Đôi mắt Nguyệt Thần đầy vẻ tán thưởng, nàng cầm lược chải tóc, dịu dàng nói:
- Hoa muội muội, sau này tỷ tỷ giúp muội chải đầu. Chúng ta chính là không đánh thì không quen, tối qua cũng chỉ có chút tâm tư đùa dai, đừng trách tỷ tỷ! Nếu chúng ta muốn cùng Tiểu Cửu chung sống thì không thể làm khó chàng, về sau tỷ muội chúng ta phải sống chung với nhau thật tốt, còn phải chung tay khóa trái tim Tiểu Cửu lại, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686770/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.