Tam nương làm sao biết Trần Tiểu Cửu có thể lớn mật như vậy, nhưng không dám hô to sợ các huynh đệ sơn trại vây xem. Chân tay nàng vung loạn, điên cuồng đấm vào bả vai Trần Tiểu Cửu, buồn bực nói
- Tiểu Cửu, ngươi đáng chết… ngươi say rồi, ngươi buông tay ra, ta là mẹ nuôi ngươi!
Một câu này của nàng càng trêu chọc dục vọng của Trần Tiểu Cửu. Hắn không thèm quan tâm đến đôi tay trắng như phấn đang đánh hắn, mượn hơi rượu giả điên, ôm trọn lấy thân mình mềm mại của Hỗ tam nương!
Trong tiếng nức nở, Hỗ tam nương dường như đánh mất chính mình, chìm trong hạnh phúc trước giờ chưa từng trải qua!
Đột nhiên trong đầu chợt lóe, nàng cố nén ý nghĩ như si như say, một cước đá văng Trần Tiểu Cửu, đôi tay nhỏ bé ôm lấy thân mình, mặt đỏ tai hồng nói:
- Ngươi… ngươi thật sự say rồi, ngươi không thể làm sai nữa, chuyện xảy ra hôm nay, ngày mai ta sẽ quên hết, Tiểu Cửu cũng… cũng quên đi, chúng ta đều quên đi!
Nàng phi thân chạy đi, bóng dáng quến rũ, biến mất trong sắc đêm mịt mờ.
Trần Tiểu Cửu lắc đầu nghĩ Độc Hoàng nói đúng, mẹ nuôi vẫn thật bảo thủ, hừ… một lần không được, ta liền hai lần; hai lần không được, ta liền ba lần; cuối cùng sẽ có lúc dùng tình yêu dịu dàng, hòa tan lòng của nàng!
Đang lúc phiền muộn, bên tai hắn vang lên một tiếng nói cực kỳ khinh bỉ:
- Làm tốt lắm! Quả nhiên ngươi là người thông minh, cái gì cũng hiểu được hết!
Một bóng người trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686772/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.