Không còn sự uy hiếp của Nguyệt Thần và Hoa Như Ngọc, bọn đàn ông cuối cùng đã trở về bản tính vốn có, ùm ùn như cơn sóng thần vây quanh lấy Trần Tiểu Cửu chuốc rượu.
Đội quân Anh Mộc bảo vệ Trần Tiểu Cửu khỏi cảnh trước khi vào động phòng đã bị đám đàn ông kia chuốc rượu sau mèm.
Kể từ đó mọi người lại hướng về phía năm tên phù rể mặc quần áo lố lăng, của quân đoàn Anh Mộc, nhưng bọn Anh Mộc hung hăng như nghé con không sợ hổ. Chỉ cần một mình cái bụng của Cao Cung cũng có thể chứa được cả vò rượu!
Sợ gì cơ chứ?
Trong lúc mọi người đang say sưa cười nói, Trần Tiểu Cửu phá lệ không có xử phạt, nghĩ đến việc còn phải tến hành song phi đêm động phòng, trong lòng dậy sóng đầy hưng phấn! Nếu không uống thêm chút rượu e rằng lát nữa không nỡ ra tay!
Hắn bưng chén rượu, định kính Hỗ Tam Nương một chén, nhưng không thấy bóng dáng nàng đâu, trong lòng mơ hồ có cảm giác nuối tiếc. Bởi hắn đã nhiều lần mơ tưởng được tận hưởng cảm giác hạnh phúc cùng Hỗ Tam Nương, mà Hỗ Tam Nương lại là một trong những đối tượng thầm kín của hắn.
Đang lúc buồn chán, Độc Hoàng lại như cơn gió ào tới, thướt tha như cây liễu đung đưa trong gió, kiều diễm như nàng tiên, khiến cho đám đàn ông ngạc nhiên thán phục.
Từ Hạt Tử say lướt khướt, lảo đảo chạy đến trước mặt Độc Hoàng, cúi đầu nói:
- Môn chủ, ngài rốt cuộc đã xuất hiện, ta còn tưởng rằng người…
Lão Từ thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686773/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.