- Thần tiễn bát tuyệt?
Trần Tiểu Cửu nghe vậy, trong lòng kinh ngạc, bưng chén rượu nói:
- Dựa vào đâu kết luận như vậy?
La Đồng thở dài nói:
- Thần tiễn bát tuyệt, tài bắn cung vô dịch, người trong giang hồ sao có thể không biết thủ đoạn của y?
- Khi Tư Đồ Hùng được phát hiện, toàn thân đầy tên, dụng tâm xem đám tên đó, khẳng định là hành vi của Thần tiễn bát tuyệt, còn có gì không rõ chứ?
- Vậy thì tìm Thần tiễn bát tuyệt báo thù, vì sao La đại ca lại than thở thế?
Trần Tiểu Cửu kì lạ nói.
- Huynh đệ,ta..ta có lời khó nói ra…
La Đồng mặt mày nhăn nhó nói:
- Tư Đồ Hùng này say rượu gây rối, thấy sắc nảy sinh ý đồ gây rối với một tiểu nha hoàn trong sơn trại, ta quản lý sơn quy, trong lòng nổi giận, muốn dùng quy tắc để trị gã.
- Nhưng Nhị Đương gia khẩn cầu xin tha, ta không thể không nể mặt, liền để gã lập công chuộc tội, cử xuống núi đi nhặt chén đĩa, kết quả khi đi thì sống, khi về thì chết, điều này… điều này bảo ta sao mà ăn nói được đây?
Trần Tiểu Cửu nghe vậy, không khỏi ngẩn người:
- La đại ca, huynh tuy là giải quyết việc chung, nhưng người đã chết rồi, Nhị Đương gia và Tư Đồ Hùng là huynh đệ song sinh, sao có thể từ bỏ ý đồ?
- Ta chính vì điều này mà phiền não.
La Đồng uống một chén rượu, thở phì phì nói:
- Nhị đương gia Tư Đồ Bá tức giận nhớn nhác, khởi binh hỏi tội ta, luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686908/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.