Mẹ ơi
Trong lòng Trần Tiểu Cửu vốn lạnh lẽo, nghe sự quyết tuyệt u oán của Nguyệt Thần, lời nói đầy sát khí, sợ tới mức suýt nữa thì tè dầm.
Với võ công cái thế của nàng, chỉ cần quét vài đường kiếm, Đan Nhi và các lão bà của hắn sẽ phải tổn hại, sao có thể trăm năm cùng mình?
- Tiểu nương tử, vết thương của nàng còn chưa khỏi, đừng có động khí, ảnh hưởng tới cơ thể, tướng công ta sẽ đau lòng lắm…
Trần Tiểu Cửu ngượng ngùng cười nói, lại xúc một miếng cháo đưa tới miệng Nguyệt Thần.
- Phát dục? phát dục cái gì?
Nguyệt Thần ngẩn người, thấy Trần Tiểu Cửu nhìn chằm chằm vào bộ ngực mềm mại của mình, xấu hổ đến vô cùng! Cuối cùng thân thể không thể cử động, thở phì phì nói:
- Đại dâm tặc…ngươi… ngươi còn chê ta không đủ...không đủ lớn? Ngươi bắt nạt ta…
- Ta không có…
Trần Tiểu Cửu ngượng ngùng cười..
- Ngươi dám nói không có?
Nguyệt Thần tức giận hừ lạnh nói:
- Vậy cái người tên là Đan Nhi gì đó, dám so với ta không? Hừ…ngay cả Hạnh Nhi, cũng không dám lộ ra trước mặt ta.
Trần Tiểu Cửu bị Nguyệt Thần trách móc, tiến lên vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn, ngọt ngào nói:
- Tiểu nương tử, nàng vội gì? Mỹ nữ thiên hạ, duy có nàng lớn nhất, cái này còn chưa đủ sao?
- Cái này..cái này không sai lắm…
Nguyệt Thần lườm hắn một cái, quyến rũ nói:
- Còn không đút cho ta, muốn ta đói chết sao?
Trần Tiểu Cửu có chút đau đầu với Nguyệt Thần tỷ tỷ: lúc khóc, lúc cười, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686911/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.