Trần Tiểu Cửu nghe tiếng quay lại, đã thấy La Đồng nhanh nhẹn đi đến, gã ăn mặc gọn gàng, nhanh nhẹn mạnh mẽ như một con báo.
- La huynh đệ!
Trần Tiểu Cửu thấy vẻ hồ hởi của La Đồng cũng nhiệt tình ôm gã một cái, trêu đùa:
- Nửa đêm canh ba không đánh thức mộng đẹp của La huynh đệ chứ?
Trần đệ , ta ngày đêm mong đợi huynh đến thăm, hôm nay đệ đã đến rồi, nhưng… sao hôm nay đệ lại tả tơi thế này không thấy phóng khoáng phong lưu như xưa! Vừa nói chuyện gã lại quen tay đấm thùm thụp vài cái vào ngực Trần Tiểu Cửu.
- Ai … da..
Trần Tiểu Cửu không chịu nổi cú đấm của La Đồng, kêu lên.
- Huynh đệ, ngươi làm sao vậy? La Đồng lại nhìn thấy miệng y có vết máu vội vàng hỏi:
- Huynh đệ… Ngươi bị thương thế nào?
- Chuyện này nói ra thì dài lắm… Ta đến để tị nạn!
Trần Tiểu Cửu ho nhẹ một tiếng, mỉm cười nói:
- La huynh đệ, huynh không nỡ để ta ở ngoài đường chứ?
La Đồng hừ một tiếng, giả bộ giận dữ nói:
- Huynh đệ ngươi nói cái chó má gì thế? Ở nơi khác ta không quản được, nhưng đây là Hộ gia trại, cho dù là ông trời ta cũng không sợ!
- Có câu hoạn nạn gặp chân tình, có được lời này của La huynh đệ, ta không sợ gì nữa…
Trần Tiểu Cửu kéo Nguyệt Thần nói:
- Đây là thê tử của ta, nàng lại đây, chào La huynh đệ đi!
Nguyệt Thần cười dịu dàng nói:
- Xin chào La đại ca, không thể ngờ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686919/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.