Nguyệt thần hiểu ý cười:
- Đương nhiên là ngươi muốn cướp sắc, chứ không thì đêm hôm khuya khoắt cầm theo bao nhiêu là gươm giáo làm gì?
Trong lời nói của nàng có vẻ thản nhiên ôm cánh tay Trần Tiểu Cửu:
- Tiểu Cửu chàng đoán rất đúng, quả nhiên có người mai phục ở đây!
Vẻ mặt dữ tợn của tên sơn tặc nhìn Nguyệt Thần tuyệt đại mỹ nhân, đột nhiên ngẩn người ra, bất giác bị vẻ đẹp dịu dàng quyến rũ thuyết phục, nhưng y cũng không phải là tên sơn tặc háo sắc tầm thường, chỉ liếc mắt nhìn bọn họ một cái, thấy bọn Trần Tiểu Cửu quần áo tả tơi, rách mướp, so với đám người chạy nạn còn rách nát hơn.
Quan sát một hồi, tên sơn tặc vẻ mặt dữ tợn tò mò hỏi:
- Các ngươi là ai? Cô nương này là tiểu nương tử của ngươi à, quả là xinh đẹp…
- Đại ca ca… Ta xinh đẹp, huynh… huynh đừng vô lễ với ta… Tướng công của ta rất lợi hại…
Nguyệt Thần hai mắt sáng long lanh, yểu điệu nói, nàng chỉ cần ra tay nói vài câu quyến rũ, đã khiến cho mấy chục tên đàn ông thèm chảy nước miếng.
- Đoan trang chút đi, đừng làm mất mặt ta như vậy chứ…
Trần Tiểu Cửu vỗ nhẹ vào mông nàng một cái, hơi có chút bất đắc dĩ.
Tên thổ phỉ nhíu mày nói:
- Tiểu hồ ly nói linh tinh cái gì đấy? Mặc dù ngươi có xinh đẹp, nhưng không biết sơn quy của Hộ gia trại sao? Chúng ta tuy rằng mượn đao kiếm ăn, chỉ cướp tiền chứ không cướp sắc, không cần biết các ngươi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686921/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.