- Tiểu nương tử…tiểu nương tử…nàng sao vậy?
Trong mắt Trần Tiểu Cửu bắn ra một tia lửa giận, chỉ vào Viên Tử Trình nói:
- Nguyệt Thần nếu có chuyện gì không hay xảy ra, ta...ta sẽ không tha cho ngươi...Nhất định sẽ không...
Viên Tử Trình không giận cũng không cười, vẫn vẻ mặt ác nghiệt ấy, nhìn đầu máu chảy đầm đìa trong tay, trầm lặng nói :
- Việc hôm nay, ta xin bẩm báo chi tiết với thiếu chủ, trong mười ngày, Trần công tử tốt nhân đừng nên xuất hiện ở Hàng Châu, thiếu chủ sẽ xử lý việc này thỏa đáng.
- Ngươi phải bảo vệ tính mạng, hai huynh muội thiếu chủ đều rất quan tâm tới ngươi…
Gã nói xong, bóng dáng chợt lóe, đã biến mất bên trong ánh trăng mờ mịt.
Trần Tiểu Cửu hận gã đến tận xương tủy, đâu có tâm tư nào mà suy nghĩ tới lời của hắn, vội kéo Nguyệt Thần qua, nhẹ nhàng vuốt hai má nàng, thất thanh nói:
- Tiểu nương tử, nàng …nàng bị thương ở đâu, đau không? Nếu nàng chết..ta cũng không sống nữa.
Nguyệt Thần xoay người ôm bụng, con ngươi đảo một vòng nói:
- Tiểu Cửu, ngươi nói như vậy, ta lại không dám chết rồi.
- Không dám chết?
Trần Tiểu Cửu nghe vậy ngẩn ra, nỉ non nói:
- Tiểu nương tử, nàng là có ý gì vậy?
Nguyệt Thần cười khanh khách, đem bụng lộ ra trước mặt Trần Tiểu Cửu.
Trần Tiểu Cửu tập trung nhìn vào, chỉ thấy một mũi tên trụi lủi! hắn không khỏi vỗ đùi, hầm hừ nói:
- Viên Tử Trình thằng nhãi này, cũng học được trò lừa người rồi đấy! Ta đã nói mà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686922/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.