Thôi Viễn Sơn nghe vậy, trong lòng hơi kinh động một chút, cau mày, nhất quyết phủ nhận nói:
- Tào công công nói đùa, Thôi gia tuy khá nhiều văn nhân, nhưng lâu nay đều là những người ngoan cố không biết linh hoạt, đều là hạng người cổ hủ vô cùng, sao dám xưng là lãnh tụ văn đàn chứ!
Tào công công nhẹ nhàng lắc đầu, trong ánh mắt toát ra hào quang âm u lạnh lẽo, khóe miệng lại tươi cười dịu dàng nói:
- Thôi đại gia thật là khiêm tốn, Thôi gia tọa giữ Trích Tinh lầu, nhân tài lớp lớp, nổi danh bốn bể, đâu phải chỉ bằng một lời nói khiêm tốn của Thôi đại gia liền có thể biến năng lực lãnh đạo mọi người thành hư ảo chứ?
Phương Văn Sơn tỏ thái độ trước nhất nói:
- Thôi đại gia, ngài còn khiêm tốn cái gì? Thôi lão tổ là Văn Khúc Tinh lâm phàm, học thức thông thiên, mà Thôi đại gia ngài thì học quán cổ kim, thiên hạ đại sự đều nằm trong lòng bàn tay, chỉ là ngài khiêm tốn, không ra làm quan thôi. Hừ… nếu ngài mà làm quan, nhất định sẽ được triều đình vô cùng coi trọng, Hoàng thượng trọng dụng, dẫn dắt Đại Yến ta vào một thời đại mới cường thịnh phồn hoa!
Thôi đại gia cũng nghe đến hết hồn, thư sinh nhà ngươi, đâu phải là đang giúp ta, rõ ràng là muốn lấy mạng cả nhà Thôi gia ta rồi, lão vội vàng nghiêm nghị phản bác nói:
- Vị thư sinh này, chớ có nói năng xằng bậy, quốc gia đại sự, sao có thể bố trí lung tung, ta chỉ là một văn nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687001/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.