Chung Bân nhìn bóng dáng Tào công công đi lại tập tễnh, cau mày, vẻ mặt thâm trầm nói:
- Lão ta rất lợi hại, là phần tử trung kiên của Lâm đảng, mặc dù chỉ là một hoạn quan ngũ phẩm, nhưng quyền thế lại lớn đến mức không phải đại quan tứ phẩm như ta có thể so sánh được!
- Lâm đảng? Ý Chung đại nhân là Lâm Trung Đường sao?
Trần Tiểu Cửu hơi hơi mỉm cười, khóe miệng khẽ nhếch:
- Nói như vậy, Tôn Kiến cũng thuộc về Lâm đảng, mà Chung đại nhân là thuộc phái Diệp đảng sao?
Trong đầu hắn tự nhiên nghĩ đến Diệp Ngâm Phong, cũng nghĩ đến phụ thân của hắn ta, Diệp Các Lão .
- Ta?
Chung Bân thu hồi nụ cười quỷ quyệt kia, thần sắc căng thẳng nói:
- Ta vô đảng vô phái, đơn độc một người thôi!
Trần Tiểu Cửu nghe vậy, liền bày tỏ sự kính nể nói:
- Chung đại nhân tự làm gương tốt, nhất định có thể lưu danh thiên cổ!
Chung Bân buồn bã nói:
- Lưu danh thiên cổ, ta làm sao dám hy vọng cao xa, có thể vượt qua thế nguy trước mắt, đã có thể xem là đốt một cây nhang cao rồi…
Ông nhìn ngóng bốn phía, trong mắt toàn là mờ mịt mơ hồ:
- Các giáp sĩ thật hung mãnh, một địch một trăm, tuyệt đối không phải nói chơi!
Trần Tiểu Cửu nghe được lời này, nhìn về hướng đám binh sĩ áo giáp toàn thân, trong lòng cũng ngẩn ra một lát:
- Tinh thần khí thế này, tuyệt đối không phải võ sĩ bình thường, chẳng lẽ trong tay lão còn nắm giữ binh quyền?
Chung Bân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687003/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.