Tào công công nghe vậy, thân hình gầy còm đột nhiên run lên một cái, vẻ mặt khắc khổ nhân từ hóa thành đáng sợ nham hiểm, lão thật sự không ngờ một câu ném đá dò đường của mình, lại mang đến sự phản kích triệt để không chút lưu tình của tên tiểu tử này. Trong lòng lão ta phẫn nộ, tựa như từng cơn sóng lớn ngút trời đang đâm ngang xẹt dọc trong người lão, kinh ngạc đến nỗi ngũ tạng đảo lộn, suýt chút nữa khiến tim phổi vỡ tan tành.
To gan…hay cho ngươi một Trần Tiểu Cửu, vậy mà dám nhục mạ cha nuôi ta…
Thạch Đầu Trù sắc mặt ửng đỏ, trong lòng thực sự mừng rỡ, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở để lật ngã Trần Tiểu Cửu.
Cơ mặt Tôn Khoa run rẩy một cái, cánh tay múa may nói:
Tên tiểu tử này thật không biết lễ độ, không ngờ dám nhục mạ Tào công công, người đâu, lôi hắn xuống, áp giải vào đại lao hỏi tội!
Khoan đã!
Chung Bân sao có thể để Trần Tiểu Cửu bị bắt vào đại lao trước mắt gã được, hơn nữa gã biết rõ Trần Tiểu Cửu thông minh hơn người, tất có chiêu tiếp, vội vàng phẩy tay ngăn cản hai tên thị vệ đi tới, vẻ mặt trầm tư, giả vờ giả vịt nói:
Trần công tử, ngươi hãy nói lý lẽ ra, nếu không ta thân là quan phụ mẫu Hàng Châu, sẽ không lưu tình nể mặt đâu!
Trong lúc vô tình, ông ta đã nói rõ với Tôn Khoa, mảnh đất Hàng Châu này, ông ta mới chính là vua.
Trần Tiểu Cửu thấy Chung Bân ra mặt bảo vệ hắn, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687007/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.