Cái mũ to lớn cứ thế ụp xuống thật mạnh, mãi cho đến khi toàn thân Thạch Đầu Trù hoảng sợ đến nổi toát cả mồ hôi lạnh, nghe tiếng nhìn qua, trong mắt toát ra lửa nóng hừng hực, đến gần Tào công công, thấp giọng nói:
- Cha nuôi, thằng khốn này chính là Trần Tiểu Cửu, người nhất định phải giúp con trút giận, võ sĩ Đông Doanh đó cũng là bị hắn làm chết, truyền ra ngoài, không dễ nghe đâu ạ!
Tào công công híp mắt, chậm rãi gật gật đầu, nửa buổi trời lại lắc lắc đầu nói:
Dục tốc bất đạt, đợi chốc nữa, tùy cơ ứng biến đi…
- Cha nuôi…
Trong lòng Thạch Đầu Trù quýnh lên, đang muốn cổ động cho lão thái giám nổi cơn lên thì nghe thấy Trần Tiểu Cửu cao giọng nói:
- Thạch công tử, vừa rồi ngươi làm chuyện thẹn với lương tâm, bị ta và các học trò bắt tại trận, đi rồi quay lại, đây là ý gì hả?
- Ta…ngươi…ngươi to gan, không ngờ dám phát ngôn bừa bãi… Nguồn truyện: Thạch Đầu Trù vừa lúc muốn biện bạch, lại nghe thấy Trần Tiểu Cửu như hiểu ra sự việc nói: - Thạch công tử, không cần ngươi biện bạch, ta cũng có thể đoán được dụng ý khổ tâm của ngươi rồi! - Tất cả người của khắp đất Hàng Châu đều biết, Tào công công là cha nuôi của Thạch Đầu Trù ngươi, ngươi chẳng phải muốn dựa hơi uy thế của Tào công công, để áp bức một tài tử không quan không chức như ta sao? Trần Tiểu Cửu mắt lanh tai thính, nghe được mối quan hệ cha con giữa Thạch Đầu Trù thối tha cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687009/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.