Trần Tiểu Cửu thính lực cực kỳ nhạy bén, trong tiếng nũng nịu của cô gái kia, lung lay sắp đổ, rõ ràng nghe thấy tiếng viên đá nhỏ cắt ngang qua bầu trời, bay nhanh vù vù, trong lòng hắn kinh ngạc, vội vàng quan tâm nói:
- Cô nương sao vậy, bị thương ở đâu?
Cô gái kia khóe miệng bỏ qua, dường như oan ức khóc thành tiếng:
Ta…ta không cẩn thận, bị ngẹo cổ chân rồi, thế này..thì làm thế nào?
Trần Tiểu Cửu cúi đầu xem xét, quả nhiên thấy cổ chân của nàng ta sưng vù, xem ra rất chói mắt, hắn đành đỡ cô gái này về ngồi trong đám người, an ủi một lúc, trong lòng thầm cân nhắc: người này ra tay lén lút, lại vẫn nương tay, không có ý định làm bị thương ai, sao lại giở trò này? Lẽ nào muốn nhằm vào mình?
Đang lúc suy nghĩ không lời giải đáp, lại có một cô gái khác chủ động tiến lên, muốn nhảy cùng Trần Tiểu Cửu.
Trần Tiểu Cửu lúc này cảnh giác hơn rất nhiều, chuyện trò hết sức vui vẻ, lại xem xét nhất cử nhất động quanh mình, lúc hắn ôm eo cô gái, khi cúi người làm động tác mờ ám, lại có một tiếng rất nhỏ như xé gió, bay nhanh tới.
- A….
Người thiếu nữ xinh đẹp lại theo vết xe đổ, giống như cô gái lúc trước, lại lần nữa gặp tai bay vạ gió.
- Trần công tử, ta…chân ta lại trẹo rồi, không thể nhảy nữa...
Một khuôn mặt xinh đẹp, nước mắt chảy xuống, uể oải không nói lên lời.
Trần Tiểu Cửu đỡ nàng trở về đám người, trong lòng lại cười lạnh.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687026/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.